Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Nhà Bungalow


Ngôi nhà này ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP. HCM; cách chợ Bến Thành 10 cây số đường xe chạy, hơi lộn xộn về đường sá và nói chung là xa. Nhưng khi tới nơi, thì mới thấy thật... Đáng công.

Mang tiếng là nhà đơn giản, nhưng người tươi tới lần đầu sẽ bị lúng túng trước những kiểu cách bố trí lối đi lại. Chủ nhà - anh Trần Hữu Khánh - mới cười, huơ tay chỉ đường cho khách:

- “Có hai lựa chọn. Một là bước lên thềm trước nhà đặt vào phòng khách, đi dọc theo phòng ngủ. Chú ý nhìn theo dãy đèn LED âm sàn nhé. Đèn như thế ngoài chuyện đặt làm duyên cho nhà, còn sử dụng để soi đường, những lúc khuya khoắt có việc cần xuống nhà dưới. Đi hết đèn thì vô tới bếp thôi! Cách thứ hai đi trên mặt nước. Cái hồ nước bên hông nhà có mười một bậc gạch xây nổi. Kiến trúc sư thuyết phục chủ nhà rằng con số 11 tượng trưng cho những người thông thường sống nội tâm, biết cách dung hòa các mối quan , nghe cũng bùi tai. Đi trên con đường chông chênh như thế nó tạo cảm giác làm mình sợ lọt xuống nước nên phải bước cho lẹ, làm việc gì cũng nhanh, có kết trái sớm, đỡ mất thời gian. Nói đùa đấy. Thực ra, bề ngang bên hông như thế dư đặt cất một gian nhà nữa, nhưng mình để trống cho nó sáng sủa, thoáng khí, đón gió từ hướng nam lùa vào”.

Người viết đi theo cách thứ hai, bên hông nhà. Một loạt tám cánh cửa sắt gắn kính thấy hấp dẫn quá! Chủ nhà “thuyết minh” thêm:

- “Ở bậc thứ hai, bước dài chân hơn một tí sẽ vào phòng khách; còn nếu muốn vào ngay chính giữa phòng ngủ, hãy chọn bậc thứ bảy. Tám cánh cửa này cho mình cái cảm giác thú vị là ở trong một ngôi nhà nửa kín nửa hở. Đang đi bên ngoài vẫn có thể thoải mái ra vô từng phòng, tùy ý, tùy "hứng".

- “Nhà nhiều cửa, hèn chi phải nuôi chó?”

- “Ừ thì nuôi chó đặt giữ nhà. Và cũng để cho có bạn nữa'”.

Khách chưa hết ngạc nhiên vì thấy chủ nhà đang tưới nước cho mấy cây chuối ta xanh um trong gian bếp, lại thêm ngạc nhiên nữa khi thấy trong nhà tắm có trồng một hàng thủy trúc và cọ xòe rất mới xanh. Chủ giải thích: Một bên vách nhà tắm được để hở phía trên, đón nắng rọi mỗi ngày cho cây sống khỏe. Phòng tắm không gắn cửa, chỉ buông một tấm mành tre có nhiều công năng; vừa cho mình quan sát được bên ngoài, vừa làm thông thoáng cái mùi nhạy cảm của nhà vệ sinh, lại vừa tiết kiệm điện chiếu sáng. Mỗi lần tắm cứ có cảm giác như là mình đang xối nước ngoài hè, thật sảng khoái.

Khách muốn ngồi nói chuyện bên đảo bếp có thiết kế gọn như là một cái bàn trong lớp học, nhưng chủ nhà mời đi dọc theo phòng ngủ, lên phòng khách đặt khoe bộ salon kết bằng cọng lục bình dân dã giống như là chiếc giường. Huơ tay một vòng giới thiệu, chủ nhà tâm sự:

- “Vách nhà không tô, không quét sơn nước, để lộ những viên gạch mua lại từ một ngôi nhà cũ đã đập bỏ đi. Những viên gạch này xưa thật là xưa. Trong phòng ngủ có cái tủ âm tường cũng xây bằng gạch này. Để gạch trấn như vậy mình chẳng sợ dơ, mà nó làm cho mình thấy mát mẻ, bình yên, thực sự được thư giãn, lại được cho là người... Thi vị hoài cổ nữa chứ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét